Du Lịch Hè 2020 – Du Lịch Người Đà Lạt chính hãng và những ký ức trẻ thơ

Thành phố, tôi và những kí ức trẻ thơ.
Những ngày này ở Đà Lạt, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi của sự giao mùa. Những cơn gió lạnh cứ kéo theo những chiếc lá vàng rơi xuống lòng đường. Thỉnh thoảng lại vương vãi trên cả những lối đi dành cho người đi bộ, hay thậm chí là trên cả giỏ những chiếc xe đạp của các em nữ sinh chạy ngang.

Người Đà Lạt chính hãng và những ký ức trẻ thơ

Sáng sáng, tôi vẫn hay uống cà phê ở một quán cóc gần nhà. Đợi từng giọt, từng giọt cà phê rơi và ngắm luôn cả những chiếc lá cuốn theo gió kia.
Tôi đang cảm nhận sự lạnh hơn lúc đêm về. Cả sự nuối tiếc của mùa thu. Những cơn mưa cuối mùa vào những buổi chiều có vẻ như dồn dập và khó đoán. Một chút nắng buổi sáng dường như cũng không đủ ấm để sưởi hết những lạnh lẽo từ cơn mưa chiều hôm qua. Có lẽ chúng chỉ có thể hong khô những giọt sương còn đọng trên lá, trên cỏ, trên những cây hoa dại và cả những cây nông sản.

Đà Lạt vẫn vậy, có lẽ thế ???!!!
Tôi tự cho mình là người may mắn khi khóc tiếng khóc chào đời tôi đã được cảm nhận cái lạnh đặc trưng ở đây. Vài thập kỉ trôi qua, có quá nhiều biến đổi. Người có vẻ đông hơn. Nhà cửa, biệt thự khang trang dần thay thế những căn nhà gỗ thông, mái tôn. Từng ngọn đồi giờ cũng dần được khai hoang và đưa vào canh tác. Nhà lồng giờ nhiều, rất nhiều, đâu đâu cũng thấy.

Những chiếc xe lam, Simson, Cup, Dream II… giờ được thay bằng những chiếc xe hơi, tay ga đắt tiền. Và thậm chí bây giờ người ta không còn hay bắt gặp những chiếc áo len làm nên thương hiệu người Đà Lạt như lúc trước. Hay những con dốc quanh co mù sương vắng người sâu hun hút…


Người Đà Lạt khi ấy hầu như ai cũng có vài cái áo măng tô, hoặc áo da. Và họ mặc nó quanh năm suốt tháng, thậm chí vào cả những buổi trưa nắng.
Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, thỉnh thoảng cha tôi có dắt tôi đi uống cà phê. Quán đơn sơ lắm. Đôi ba chiếc bàn nhỏ bằng gỗ thông dài, vài chiếc tách nhỏ để uống trà, cái chén nhựa để bỏ đường, cái bình thủy màu đỏ, có cả cái casset… Ly cà phê pha đơn giản, chút sữa bò đặt bên trên phin cà phê bằng nhôm úa màu thời gian. Cha tôi hay gọi cho tôi một ly sữa tươi nóng, sau đó ông lại nhỏ vài giọt cà phê từ ly của ông vào, như cách người ta hay pha bạc xỉu. Tôi thích thú khuấy cho nó hòa tan và dần đổi thành màu nâu nhạt. Rồi uống từng muỗng nhỏ khi miệng vẫn phà ra đầy khói do trời lạnh.
Mọi người vào quán thường không có nhiều lựa chọn. Hoặc cà phê đen, hoặc cà phê sữa. Lúc đó mọi người không ai uống đá thì phải, hoặc cũng có khi còn chưa có đá để uống.
Họ vừa uống cà phê, hút thuốc Dalat hoặc Seven. Trò truyện rôm rả, làm vui cả một góc phố nhỏ.
Tôi vẫn thích như thế, vị cà phê chát đắng trong những quán cóc, đôi khi chỉ để ngắm mưa rơi, hay nhớ về hình bóng ai đó, hoặc cả những kí ức bao năm không thể phai mờ.
Những năm tôi còn học cấp I, khi đó chỉ có học một buổi ở trường. Học về chỉ đợi ăn cơm, xem chương trình Những bông hoa nhỏ, rồi đi ngủ. Lúc đó, ở đây tất cả mọi người đều đi ngủ sớm thì phải. Thường sau 8h tối đã không còn nghe tiếng xe. Nhà tôi khi đó cũng là nhà gỗ. Thỉnh thoảng đêm nằm vẫn nghe gió lùa qua các khe hở. Mỗi lúc như vậy tôi chỉ lại muốn chui tọt vào cái mền dầy. Khi đó vào mùa lạnh cuối năm, cảm giác buổi sáng ngủ dậy phải đi ra khỏi cái mền đúng là một cực hình. Tôi vẫn còn nhớ những kí ức của một thời trẻ con. Chỉ có bắn bi, trốn tìm, ô quan…
Đà Lạt khi ấy là vậy, đơn giản lắm, không nhiều đèn đường, không nhiều nhà cửa, xe cộ.
Rồi tôi lớn dần lên, lúc tôi 13 – 14 tuổi, tôi hay muốn một mình đạp xe lòng vòng vào những con hẻm, những con dốc, và cả những con đường lớn. Tôi thích ngắm những người nông dân làm vườn, nhất là khi họ tưới cây. Họ cầm lấy cái vòi tưới được nối với những sợi dây dài, kéo từ đầu này sang đầu kia. Hình ảnh trăm ngàn giọt nước được phun ra khỏi chiếc vòi nhỏ bé kia thật đẹp.

Hay cả khi mọi người đang tập trung thu hoạch, họ nói chuyện huyên náo, đầy hứng khởi.
Đôi lúc tôi cũng hay chạy ra bờ hồ, chỉ để ngồi xuống những bãi cỏ xanh mơn man, ngắm những con sóng lăn tăn xô nhau. Thỉnh thoảng cũng có vài người đàn ông trầm ngâmbuông cần câu cá.

Rồi tôi cũng hay chạy dọc lên nhà ga Đà Lạt. Ga khi ấy cũng vắng người lắm. Tôi thích cảm giác được sờ tay vào những toa xe bằng gỗ, cảm nhận cái lớp áo thời gian bạc màu phủ lấy cả chiếc tàu. Rồi lững thững đi dọc đường ray. Và đôi khi bất chợt tôi lại cúi mình xuống và bẻ một vài cây bồ công anh rồi thổi cho chúng bay theo gió…
Có khi tôi lại muốn đi vào những ngôi biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo. Những mảng tường vàng úa rêu phong. Không gian hoang hoải và cô quạnh.
Khi những năm tôi 17 – 18 tuổi là thời điểm tôi yêu thành phố nhất. Tôi yêu Đà Lạt như tình yêu của một kẻ si tình đơn phương. Tôi hay miệt mài chạy vào những vùng ngoại ô, đi lang thang không định hướng. Tôi vẫn muốn ngắm những bông dại và cả những bông được người ta trồng bên hàng rào. Những bông hoa tường vi hồng nhạt e ấp trước gió, nhẹ nhàng như người tôi yêu. Hay những bông bìm bịp tím ngắt làm người ta thấy buồn đến nao lòng.

Rồi hoa dã quỳ vàng chóe lại gợi cho người ta đón mùa đông. Mimosa thì lại làm cho những yêu cao nguyên một cái gì đó hãnh diện lắm. Hay cả những Păng Xê, hoa cỏ hôi, hoa sắc pháo, hoa dâm bụt, hoa ngũ sắc… đâu đâu cũng làm tôi nhớ về một thời tuổi trẻ.
Rồi cả khi tôi lang thang trên những con đường vừa tạnh mưa bất giác tôi lại nhớ đến “Tình khúc chiều mưa” của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9. Tôi nghe đâu đó ông kể rằng, trong một buổi chiều mưa ở Đà Lạt, ông ngồi và thấy một đôi tình nhân đi trên một con đường. Họ đi cùng nhau và say sưa nói chuyện. Khi đến một cái cây có tàn thấp, thì chàng trai nhảy lên rung lấy cái cành. Thoáng chốc những giọt mưa còn đang đọng trên lá rớt xuống người cô gái. Và cô mỉm cười, nũng nịu nép đầu vào người yêu…
Và rồi bài tình ca lãng mạn ấy đã trở thành bài hát bất hủ.

Trong đó có đoạn :”chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau, tin yêu dạt dào mộng ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu đừng có thương đau”…
Thuở ấy tôi thầm mong mình cũng có người yêu và cùng nhau lang thang trên những con đường trong những chiều mưa như đôi tình nhân ấy.
Rồi những năm đôi mươi, tôi lại phải xa Đà Lạt. Ban đầu là cả một sự háo hức mong chờ. Tuổi trẻ muốn cả những hoài bão thật xa. Tôi mong đến ngày tìm đến một nơi mới, gặp những người mới, tấp nập hơn, đông vui hơn… Vậy mà cái cảm giác đó sớm biến mất. Sống ở một nơi quá nhiều bề bộn và lo toan, bất giác tôi lại nhớ nhà kinh khủng. Tôi thèm cái cảm giác an yên của Đà Lạt. Tôi nhớ những buổi sáng đón bình minh ở phố núi, những buổi chiều mưa tầm tã, và cả những buổi tối lãng mạn và tĩnh mịch.
Thỉnh thoảng tôi cũng hay về thăm nhà vào những ngày lễ, Tết. Tôi lại lái xe chạy lòng vòng ra các vùng ngoại ô như lúc trước. Đôi khi chạy qua những ngôi trường cũ lại thấy nhớ đến những kỉ niệm lúc trước. Đà Lạt vẫn vậy, vẫn im lặng và sâu lắng. Những ngày như thế trôi qua thật nhanh. Rồi khi tôi lại phải quay về với thực tại. Khi chiếc xe khách chở tôi băng qua hết các con đường, tôi thấy nao lòng quá. Sao tôi lại yêu nơi này đến thế ???
Và trong lòng tôi có đôi khi đã tự nhủ rằng bằng mọi giá tôi phải về đây. Nơi đây là dành cho tôi và gia đình tôi.
….
Tôi đã về. Như một lời thú tội. Tôi đã đang và yêu Đà Lạt lắm. Ngày mai cho dù tôi có thể đi đâu thật xa hơn nữa tôi cũng sẽ trở về.

Ba mươi năm, tôi dành phần lớn đời mình để hít thở không khí ở đây. Sáng tôi vẫn uống cà phê ở những quán cóc. Rảnh tôi vẫn hay lang thang một mình vào những vùng ngoại ô. Tôi thích đi vào những nơi vắng người. Có suối chảy, có hồ nước, có những đồi thông.
Tôi vẫn hay nhặt những trái thông khô vươn vãi, và ném chúng vào hư vô. Hay lấy chân khều vào những cây Mắc cỡ cho chúng khép lá lại. Thỉnh thoảng chụp vài ba tấm hình kỉ niệm.
Đà lạt ngày hôm nay thật khác. Khi nơi nơi người ta đều đang quy hoạch. Dần dần những viên gạch được đặt vào thay những bụi dã quỳ. Rồi cả những nhà lồng dần phủ kín đồi thông. Mùi thuốc bảo vệ thực vật dần thay cho mùi cây cỏ. Tiếng xe cơ giới giờ thay cho tiếng thông reo.
Đà Lạt đang bị đô thị hóa chóng mặt. Những mùa lễ hội hoa, những khách du lịch đà lạt thiếu ý thức, và cả chính những người dân ở đây nữa. Và tôi biết đây cũng chỉ là một trong những đánh đổi của sự phát triển.
“khi nào bồ công anh bay không cần gió thì khi đó anh sẽ hết yêu em”
…..
Sáng mai, tôi sẽ lại uống cà phê, nơi quán cóc….
Đà Lạt, tôi yêu em. Bởi vì tôi là người Đà Lạt “chính hãng”.


Tour khuyến mãi

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH

HCM: 429/13 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp HCM: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Bến Nghé, Q.1

Tp.HCM: 429/13 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp

Đà Lạt: 2A Nguyễn Lương Bằng, P.2, Tp. Đà Lạt

Đà Nẵng: 37/1 PhanThanh, P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê

Hà Nội: 2/1 Ngõ 270 Giáp Bát, P.Giáp Bát, Q.Hoàng Mai